HỒNG NGƯỜI HỒNG NHÀ | bạn và tôi | bức số 3
Tóm tắt:
- Cần tìm các bản Bông Hồng Cài Áo bao gồm văn (in bởi Lá Bối, Thanh Niên, các bản in thập niên 1990), nhạc (tờ nhạc Phạm Thế Mỹ), kịch nói (tờ rơi quảng bá vở diễn, kịch bản), cải lương (kịch bản, tờ rơi quảng bá vở diễn), phim (tờ rơi, kịch bản, ấn phẩm liên quan)
Em tìm gì trong tháng này?
- Cần tìm các bản Bông Hồng Cài Áo bao gồm văn (in bởi Lá Bối, Thanh Niên, các bản in thập niên 1990), nhạc (tờ nhạc Phạm Thế Mỹ), kịch nói (tờ rơi quảng bá vở diễn, kịch bản), cải lương (kịch bản, tờ rơi quảng bá vở diễn), phim (tờ rơi, kịch bản, ấn phẩm liên quan)
Em tìm gì trong tháng này?
Em tìm một bông hồng, tốt nhất là 1 cặp, hồng trắng, hồng đỏ.
Vì sao em tìm?
Cũng như con thú hoang, em chỉ ăn những gì đúng vụ.
Em đã tìm được?
Em đã tìm thấy nhưng không ăn được.
Sao không?
Vì nóng quá, bỏng tay em. Hoặc có thể vì gai nhiều, em chạm vào tóe máu.
Vậy hạ nhiệt, ít gai em sẽ ăn?
Dạ, đúng. Nhiệt độ hạ xuống dưới 100. Hoặc giả chủ nhơn chịu khó hạ xuống nhiều tâm tình cùng hoa thì em sẵn lòng quang gánh về nhà.
Chắc khó em ạ! Không có nơi nào dưới nhiệt độ 100 đâu em! Mà chủ nhơn cũng hiếm ai bày tỏ về hồng hoa, đã ươm trồng ra sao, đã chăm sóc thế nào.
Hẳn vậy! Em chưa có hồng nào, cả hồng trắng lẫn hồng đỏ, những bông hồng thuở nghìn chín sáu mươi. Nhưng em có đầy ắp kỷ niệm. Em từng tự tay thiết kế, tự mình làm nên những bông hồng trên khuôn giấy. Em từng cài lên áo lam nhiều người. Em không chỉ là kẻ tham dự. Có lúc em đã là một thành viên tổ chức trong những lễ lạt tháng 7. Em hiểu rõ dòng chảy lịch sử của bông hồng Vu Lan. Nguyên cớ từ đâu, khơi nguồn từ đâu.
Từ đâu?
Từ Mỹ. Từ một nhà thờ. Mà ở đó họ dùng cẩm chướng. Đến Việt Nam từ 1962 và theo một xác suất lạ thường nào đó mà trở thành mai khôi. Nhất Hạnh đã viết những nghĩ cảm về một đóa hoa màu hồng, về mẹ tại Mỹ rồi gửi về Việt Nam. Ban đầu là chép tay, lan dần sau đó đến mắt môi Phạm Thế Mỹ. Rồi nhà Lá Bối in ra bản chính thức. (Cũng là hồng mà em đang kiếm tìm lúc này). Họ Phạm phổ ý văn thành một bài Tân Nhạc. Theo sau đó là cải lương chuyển thể, thoại kịch chuyển thể. Cứ thế từ tình yêu của một cô gái Mỹ với mẹ mình, cẩm chướng phái sinh thành mai khôi và tái sinh muôn hình vạn trạng trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt. Lễ, nhạc, họa, văn, vũ, kịch, phim. Bao nhiêu điều có thể viết ra, có thể thuật tả. Thế mà mùa hoa 2019 em chưa thấy một chủ nhơn vườn hồng nào tâm tình những nỗi niềm cùng hoa khi bày hoa ra chợ cũ. Có lẽ họ đúng nghĩa chỉ là những người phân phối hàng hoa. Họ không phải là những ai có thể tạo ra phần nội dung, tạo ra hương sắc. Họ chỉ là người luân chuyển, tiếp nhận. Vì lẽ đó những con số từ họ không có số nào là thuyết phục.
Em tìm cả tờ nhạc sao?
Dạ. Cả bản in chữ, lẫn tờ nhạc, tờ kịch bản cải lương, một tấm vé xem kịch. Bất kể ấn phẩm nào liên quan đến bông hồng em đều muốn chạm tay.
Khó thật! Thôi thì đành hát ca một mình thôi em ạ!
Dạ. Nếu hát thì không phải “Bông Hồng Cài Áo” của Phạm Thế Mỹ đâu. Em chưa từng hát bài đó. Trong một buổi lễ, em đã từng. Nhưng với một bài khác, bài mà em thấy xứng đáng hơn, hay hơn, giá trị hơn, nội hàm cao hơn.
Bài nào em?
Quán Thế Âm của Phạm Duy. Đó mới là bài hay nhất trong mùa xưa và mãi những mùa sau.
Chưa từng biết, chưa từng nghe!
Vậy thì nên tìm nghe.
Mùa năm nay, vậy là không tìm thấy hồng, mà cũng không nghe bản nhạc hồng?
Dạ. Hồng người thôi đành. Em về với hồng nhà em. Cũng là một bông hồng của nghìn chín sáu mươi. Chính xác hơn là nghìn chín sáu bảy. Cũng là hồng mà em thấy hồng này vượt trội hồng kia nhiều mặt. Nhìn vào hồng nhà ngẫm ra bao điều về đẹp. Đó có thể gọi là Mỹ Học. Hồng người cũng cho em những cảm giác tương tợ nhưng ở hồng nhà có một nỗi gì đó sâu nặng hơn. Hồng người em tìm chủ yếu chỉ là như tìm một cảm giác đã từng thân thuộc, đi tìm lại kỷ niệm, tìm lại quá khứ. Còn hồng nhà mở mang tư duy em, nhuộm thắm từng hồng cầu em. Mùa này với em chỉ có một bông hồng ấy. Một bông hồng cho Văn Nghệ. Hồng của Nguyên Sa.
Hòa Bình (a.k.a Pax)

Nhận xét
Đăng nhận xét