TRẢ LỜI 2 CÂU HỎI VỀ DUY BIỂU HỌC | bạn và tôi | bức số 5
Trong nhóm thực tập thiền Mai Thôn vừa có một bạn viết xuống 2 câu hỏi về Duy Biểu Học và nhờ tập thể trả lời. Nhận thấy thắc mắc này phù hợp với năng lực của bản thân nên tôi đã trả lời ngắn gọn và hẹn một dịp trả lời kỹ lưỡng hơn. Bài đăng này chính là sự thực hiện.
VỀ DANH XƯNG
Người hỏi có tên Nguyễn Kim Bằng. Tôi đoán tuổi sinh học hơn mình chục năm nhân mấy lần. Trong một hạnh ngộ khác, có lẽ tôi sẽ gọi bằng chú. Tuy nhiên đứng trước ngọn thác tri thức và mong muốn được gột rửa mọi mê mờ, tôi nghĩ ý niệm về tuổi, về vai, về phận bị đánh bạt. Không còn tôi / anh. Không có trước / sau. Không vịn lớn / nhỏ. Chỉ có sự dấn thân quăng mình. Càng dấn quăng càng được gột rửa.
Đó là chuyện của chúng tôi. Còn chuyện của những người được đề cập cũng vậy. Xin phép được gỡ bỏ mọi danh xưng mà trần thế đã gán ghép hay suy tôn cho những Nhất Hạnh, Jung, Freud hay Huyền Trang mà tôi sẽ đề cập bên dưới. Lòng kính ngưỡng dấu vào trong. Không có lãnh tụ, giáo chủ nào ở đây. Chỉ có một dòng thác tri thức tuôn đổ.
2 CÂU HỎI
Bạn viết về một tài liệu có tên Duy Biểu Học viết bởi Nhất Hạnh. Bạn “đã đọc” và “rất thích”. Nhưng “không có Thầy hướng dẫn” nên bạn “rất mơ hồ”. Nhưng “khao khát muốn học” đang bừng bừng thế nên 2 câu hỏi của bạn như sau:
1/ Là cư sĩ tại gia có nên học môn này không?
2/ Nếu được học thì nên học thêm những quyển nào?
NĂM ĐỌC, NĂM SÁCH IN
Tôi như bạn. Đã đọc và rất thích. Đó là cách đây khoảng 12 năm. Tôi tìm được ở một cửa hàng kinh sách ưa bán nhang đèn, phẩm vật phong thủy nhưng kèm theo sách vở. Ảnh chụp đầu bài chính là quyển tôi đã thỉnh được. Sau này tôi tìm được thêm 1 quyển. Một quyển giờ tôi vẫn còn giữ. Quyển kia tôi đã gửi về Nam Định. Tôi không xác định được năm in vì đây là dạng sách không nộp lưu chiểu. In theo kiểu nội bộ. Ai biết tới thì thỉnh về. Tôi đoán quyển này được kéo lụa vào khoảng giữa thập niên 2000 - 2010. Lúc này tác giả về nước, tổ chức nhiều buổi trai đàn chẩn tế và thuyết giảng ở cả 3 miền. Nhờ các hoạt động đó, tôi lưu tâm và tìm đọc quyển này.
Theo tôi được biết có 1 bản khác đề là in 1996 cùng tác giả có tựa là “Giảng luận Duy Biểu Học”. Tôi đã thấy quyển này một lần nhưng là sao chụp nên tôi bỏ qua. Một lần khác bắt gặp nhưng có người đã mua trước. Mới đây vừa thấy nhưng giá theo tôi là không hợp lý. Tôi tin rằng bản này in trước bản tôi đang sở hữu.
Hiện tại lưu hành trên mạng một quyển cùng tác giả với tựa “Duy Biểu Học” được dàn chữ theo trục tung. Tựa phụ là “biết rõ sự vận hành của tâm”. “Duy Biểu Học” được viết theo nét thư pháp của chính tác giả. Không rõ ai đã thiết kế bìa. Tôi chưa từng cầm quyển sách giấy nên không thể kết luận là có quyển này trên mặt đất. Bản nổi trôi trên mạng có thể là do một bạn đã nảy sinh thiện nguyện chuyển tất cả tài liệu viết bởi Nhất Hạnh sang dạng điện tử. Phía Mai Thôn (có thể hiểu là đơn vị nắm bản quyền) dường như cũng đồng thuận. Nội dung bản này theo tôi là được biên tập tốt hơn rất nhiều bản tôi đang có. Các phần được trình bày lại gọn rõ và phân chia nội dung tốt hơn hẳn. Các lỗi câu cú rối rắm, hay lỗi chánh tả cũng không còn vết dấu. Những người đọc sau hay chưa từng đọc bản giấy như tôi thật sự rất may mắn!
ĐỐI TƯỢNG ĐỌC, ĐỘ TUỔI ĐỌC
Theo ngu kiến của tôi, có thể tạm gọi đây là sách theo đề tài tâm lý theo nhãn quan Phật giáo. Cụ thể là Phật giáo truyền theo hướng Bắc (Phật giáo Bắc truyền).
Sau này, tôi có đọc thêm các quyển chung đề tài nhưng theo nhãn quan Nam truyền. Có nhiều điều khác nhau, cũng có nhiều tương tự giữa 2 dòng. Vậy nên, tốt hơn, theo tôi là nên đọc cả hai, cả Bắc lẫn Nam, để có cái nhìn toàn cảnh.
Những người tìm đến đề tài này theo tôi là những ai quan tâm đến tâm lý học. Có thể là muốn hành nghề. Có thể chỉ là có những thắc mắc sâu thẳm về nội tâm và muốn nhận rõ những gì đang xảy ra bên trong. Câu hỏi ám ảnh, “Liệu có một tiến trình đang vận hành theo một quy luật và con người có thể hiểu được?”. Một trường hợp nữa là đã từng gặp một chấn thương ở người thân hoặc chính mình. Nay đã tạm thời an ổn nên mong muốn nhìn lại để tự giải phẫu tâm thức, tự khái quát phương pháp chữa lành.
Độ tuổi đọc quyển này nên chăng khoảng từ 25 đổ tới? Theo tôi đây khoảng thời gian một người đã rời ghế nhà trường, ít nhiều va đập với cuộc sống, đã bắt đầu thấm vài cơn đau do tình, tiền mang lại. Những vết tím tái trong tâm hồn, thậm chí vết sẹo đã xuất hiện. Nhu cầu hiểu mình, hiểu người, hiểu điều gì đã thúc đẩy bên trong đã bắt đầu nảy nở. Càng nhiều tổn thương thì đọc sẽ càng thấm thía. Theo ngu kiến của tôi là vậy. Đây chỉ là sự gợi ý của 1 người đã từng đọc.
CÂU HỎI SỐ 1: NÊN
Ở đây, bạn nhắc đến “cư sĩ tại gia” (những người chỉ cam kết thực hành theo đường hướng 5 giới của Phật giáo, vẫn sống đời lứa đôi, không ở tu viện toàn thời gian, chỉ vào trong một hạn kỳ). Tôi đoán câu này xuất phát từ mặc cảm thua người. Có những môn trong Phật giáo phù hợp với hàng xuất gia (những người tuân thủ hàng trăm giới luật, ở tu viện toàn thời gian, không tích trữ tài sản, không lập gia đình, chỉ chuyên cần tu dưỡng đạo đức). Phận mình tại gia thì không bằng nên cần dò hỏi kỹ lưỡng. Tôi không đi sâu vào mặc cảm này. Nhưng tôi chắc chắn một điều và có lẽ bạn kia cũng hiểu đó là đúng như vậy. Có những môn chỉ phù hợp với hàng xuất gia. Tại gia thì không nên vùi đầu. Nhưng nguyên do không phải là vì mặc cảm, vì năng lực. Nguyên do là vì rủi ro.
Rủi ro gì? Tôi ví dụ là tại gia thì không nên tìm hiểu giới luật của hàng xuất gia. Hiểu rồi thì bắt đầu quên mất mình là người bên ngoài mà luôn cho phép bản thân soi xét hành trạng của những người xuất gia. Từ đó có thái độ khinh miệt, phỉ báng nhưng ai phạm vào giới luật. Ai sai, ai phạm thì sẽ có luật pháp của quốc gia giải quyết? Còn chuyện phạm giới luật thì chùa sẽ xử lý và rồi thì nhân quả xử lý. Không cần bận lòng.
Bạn trình bày là “đã đọc” và hỏi “có nên học” không. Theo tôi là nên, như đã viết bên trên, đây tạm gọi là tâm lý học Phật giáo Bắc truyền.
Học để hiểu về tâm, hiểu sự vận hành của tâm. Nếu đam mê thì có thể học. Đọc là giai đoạn đầu tiên tiếp nhận tri thức. Còn cần tới giai đoạn tự đúc kết. Thứ hai là quan sát, chiêm nghiệm. Thứ tư là vận dụng và đối chiếu với các nguồn tư liệu khác (tư liệu sống như người cùng học, tư liệu giấy như là các tài liệu có chung đề tài). Đây là tiến trình không có điểm dừng, thử sai liên tục.
PHẢN ỨNG KHI ĐỌC
Bạn có nêu ra một phản ứng của bạn. Đó là “đọc khá nhiều nhưng khi buông ra thì không nhớ gì mấy”. Vấn đề ở đây theo tôi nhiều phần không nằm ở sách mà là ở bạn. Cụ thể là phương pháp đọc và cách luyện thần kinh. Đọc rất quan trọng nhưng đến giai đoạn tiếp theo là tự đúc kết mà không có phương pháp, trí óc không có bài tập cụ thể thì vàng trong tri thức cũng hóa hư không. Như vậy ở đây nổi bật một chuyện rất hệ trọng đó là phương pháp đọc.
Tôi tạm chia tiến trình học Duy Biểu Học thành bốn phần. Tôi chưa đi vào tư liệu. Tôi chỉ nói về những ứng xử của người học. Rõ ràng cần phải có một bộ ứng xử đi kèm phù hợp. Nếu không có thì sẽ không thể nào học. Vấn đề “không có Thầy” hay “không có Thầy” theo tôi là ở điểm này. “Thầy” hoặc là “bạn cùng học” khá quan trọng.
Dĩ nhiên, họ không thể nào làm thay, học thay. Nhưng họ có thể đưa ra những gợi ý hay điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, vai trò chính vẫn là nằm ở “sự muốn học”. Có muốn hay không và muốn đến bao nhiêu phần trăm? Đã gặp khó khăn nào? Đã quyết liệt thật sự chưa? Tôi tin rằng người học nếu đã thật sự dấn thân, thật sự để ý những biểu hiện nơi mình thì có thể sẽ gặp được (chậm hoặc trễ) một nguồn lực trợ giúp.
Câu trả lời vẫn là nên nếu bạn thật sự thích. Tuy nhiên học cái gì không quan trọng bằng phương pháp học. Nếu không có phương pháp e rằng có rồi cũng không. Như tôi, đọc sách 1 lần cũng như bạn thôi. Sẽ quên sạch. Đọc lại lần sau như mới hoàn toàn. Trừ khi tôi ngồi xuống tóm tắt nội dung bằng đồ hình rồi ôn đi ôn lại, tự trình bày lại. Tôi sẽ nhớ. Rồi tiếp tục qua các bước tiếp theo.
CÂU HỎI SỐ 2: HỌC THÊM NHỮNG QUYỂN NÀO?
Duy Biểu Học được viết theo dạng 1 bài kệ tóm tắt rồi sau đó là phần giảng giải. Ngôn ngữ rất đương thời, không xưa cũ. Tôi đọc rất dễ hiểu. Nhưng vốn từ chuyên ngành Phật giáo rất nhiều, lại có gốc Hán – Việt e sẽ là thử thách cho người đọc. Tôi thấy không vấn đề. Nhưng nếu ai đọc thấy khó thì rõ ràng cần đọc tham khảo một số tài liệu khác.
Bạn viết là “học”. Rõ ràng bạn có ý bao hàm. “Đọc” chỉ là một phần trong việc “học”. Bắt đầu là “đọc” rồi trải qua nhiều bước thì mới có thể gọi là “học”. Nhưng dù “đọc” hay “học” một lần nữa xin lập lại luôn cần có phương pháp. Vậy nên vấn đề lớn nhất ở đây là cần phải tích lũy phương pháp tiếp cận trước khi tiếp cận một nguồn tư liệu. Vấn đề không ở văn bản, không ở Duy Biểu Học mà là cách bạn tiếp cận với nó. Tôi xin nhấn mạnh thêm lần nữa.
Chuyện học thêm thì rất nên. Đọc nhiều tư liệu cũng là một cách giúp cái nhìn của người đọc không bị khu biệt vào một nguồn.
Duy Biểu Học khai triển bởi Nhất Hạnh có nguồn từ Duy Thức Học. Duy Thức Học được đặt nền tảng bởi Huyền Trang (chuyển sang Hán tạng). Vậy nên nếu có điều kiện theo tôi nên đọc tiểu sử của tác giả Huyền Trang cũng như một số tác phẩm liên quan của nhân vật đặc biệt này. Chẳng hạn như Thành Duy Thức Luận. Nếu có thời gian thì truy thêm ngọn nguồn từ Ấn Độ thông qua vài từ khóa như Vô Trước, Thế Thân.
Nếu gặp khó với dòng tâm lý học Phật giáo Bắc truyền thì có thể tìm hiểu các tư liệu của tâm lý học hiện đại (tâm lý học Tây Phương) với 2 nhân vật mang tên Freud và Jung. Freud đi cùng Phân Tâm Học. Còn Jung đi cùng Tâm lý học phân tích (có nơi dịch là Tâm lý học chuyên sâu). Vì sao lại là Freud và Jung. Freud được xem là thầy của Jung. Các thuyết về tâm lý của Freud ảnh hưởng rất mạnh trong nghệ thuật và khoa tâm lý. Jung thì khác với Freud ở chỗ đã triển khai khái niệm "vô thức tập thể" (collective unconsious) “vô thức xã hội” mà thuật ngữ này rất gần với “tàng thức” hay “alaya thức” của Duy Biểu Học. Trong Duy Biểu Học, Nhất Hạnh cũng có nhắc tới điều này.
Nhắc đến Freud hay Jung tôi không có ý cho rằng họ là người đã khai sinh ra khoa tâm lý nhưng đây là những nhân vật nổi bật và sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ ở thế giới hiện đại. Tiếp cận nguồn tri thức từ 2 người này, so sánh, đối chiếu sẽ là một sự bổ sung quan trọng cho việc học Duy Biểu Học. Đây giống như nguồn tư liệu tham khảo, một cách để bổ sung các thuật ngữ tâm lý. Biết đâu nhờ vốn từ vựng từ đây lại giúp ích nhiều cho việc giải mã các thuật ngữ Phật giáo Bắc truyền. Như vậy là học Đông lẫn học Tây. Có thể đọc thêm bản Understanding our mind (bản tiếng Anh của Duy Biểu Học) để có thêm vốn từ vựng nơi văn bản gốc từ đó tạo nên thế đối xứng đủ vững chắc với các văn bản tham khảo.
Tóm lại, câu trả lời là nên đọc thêm về tiểu sử của Huyền Trang cũng như nguồn gốc dẫn truyền của Duy Biểu Học từ ngàn xưa. Cũng nên đọc thêm các quyển giản lược về Freud, Jung để hiểu thêm về tâm lý học hiện đại.
Những lời viết ở trên được đưa ra với mong muốn được trao đổi học thuật công khai. Nếu có thêm sự chia sẻ song phương, tôi sẵn lòng tiếp thu. Hiểu biết của tôi sẽ không bao giờ là đúng. Theo ngày tháng, chỉ có thể là bớt sai nhờ sự gạn lọc của bản thân và học thêm từ những người xung quanh.

Pax thân mến!
Trả lờiXóaĐọc đi đọc lại bức thư thứ 5 tôi rất cảm kích vì hình như mình vừa phát hiện một nguồn tri giác mới , đó chính là bạn.
Xin vui lòng hướng dẫn thêm hoặc chỉ cho tôi những quyển sách hướng dẫn phương pháp học như bạn đã viết :" Vấn đề lớn nhất ở đây là cần phải tích lũy phương pháp tiếp cận trước khi tiếp cận một tài liệu."
Một lần nũa xin cảm ơn bạn!
Vâng ạ. Để lên 1 bài viết cũng cần thời gian tư duy, tóm lược và soạn. Chắc chắc sẽ xuất hiện các bài viết về "phương pháp tiếp cận văn bản" như sự gợi mở của bạn. Bạn cứ lưu trang nhật ký này. Bài mới sẽ xuất hiện hoặc sẽ được giới thiệu từ trang cá nhân.
XóaCó một lỗi sai khá trầm trọng trong bài viết của tôi tôi chỉnh lại. Đó là thuật ngữ "vô thức tập thể" chứ không phải là "vô thức xã hội". Tôi đã đánh dấu đỏ vào phần sửa lại trong bài và gạch bỏ phần sai. "Vô thức tập thể" (collective unconscious). Khái niệm VÔ THỨC (unconscious / Das Unbewusste) là một đề tái rất lớn. Tôi sẽ còn trở lại với "vô thức" của Jung trong 1 dịp khác.
Trả lờiXóa